BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Kể chuyện Bác Hồ với thiếu nhi

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
    Ngày gửi: 05h:11' 03-05-2013
    Dung lượng: 1.2 MB
    Số lượt tải: 1307
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trọng Năng)
    Như chúng ta đã biết, không phải ngẫu nhiên mà hai câu thơ của Bảo Đình Giang lại thấm vào trái tim mỗi người dân đất Việt.
    Tháp Mười đẹp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
    Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời Người đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hoà bình của nhân loại. Người ra đi đã để lại cho chúng ta muôn vàn tình yêu thương và một tấm gương sáng ngời - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua những hồi kí, những câu chuyện đời thường của Bác do các cán bộ và nhân dân từng sống và làm việc cùng Bác hay có lầøn gặp Bác ghi lại.
    Và câu chuyện ”Niềm vui bất ngờ” trích trong cuốn “Bác Hồ kính yêu” của nhà xuất bản Kim Đồng đã nói lên điều đó. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa cô giáo Mỹ và các cháu với Bác Hồ tại Phủ Chủ Tịch. Câu chuyện có nội dung như sau:
    Vào một buổi sáng trời nắng đẹp, cô giáo Mỹ dẫn các cháu lớp mẫu giáo đi chơi chơi vườn Bách Thảo. Thường ngày ở lớp cô hay kể cho các cháu nghe nhiều mẩu chuyện về Bác. Những lúc ấy các cháu ngồi nghe rất chăm chú. Nhiều lần các cháu xúm lại quanh cô và hỏi những câu thật đáng yêu:
    - Thưa cô, nhà Bác Hồ ở phố nào ạ?
    - Thưa cô hôm nào cô dẫn chúng cháu đến thăm nhà Bác Hồ ạ?
    Thật khó mà trả lời hết các câu trả lời của các cháu. Cô chỉ biết dặn các cháu phải ngoan ngoãn nghe lời cô dạy, giữ vệ vinh thật tốt để có dịp cô báo cáo với Bác.
    Hôm ấy, đưa các cháu đi chơi qua cổng Phủ Chủ Tịch, cô dẫn các cháu đứng sát cổng, chỉ vào trong và nói cho các cháu biết Bác Hồ làm việc ở đó. Thế là hàng ngũ các cháu trở nên lộn xộn và tất cả các cháu đều nhảy lên reo:
    - Nhà Bác Hồ, nhà Bác Hồ đẹp quá!
    Nơi đậy vốn yên tĩnh, bổng trở nên ồn ào vì mấy chục cháu nhỏ. Đồng chí công an đứng gác ở đấy vội đi tới nói với cô giáo :
    - Đề nghị cô dẫn các cháu sang bên kia đường xem cho có trật tự.
    Nghe đồng chí công an nói, cô cảm thấy mình đã làm một điều gì sai, mặt cô bổng đỏ bừng, cô ân hận vì để các cháu làm ảnh hưởng đến công tác của các đồng chí. Cô thổi còi tập hợp các cháu lại, nhưng các cháu lại cứ nhảy lên ríu rít:
    - Cô cho chúng cháu xem nhà Bác Hồ một tí nữa.
    Trước tình hình đó cô cảm thấy thật khó xử, cô nghĩ:”Đúng là để các cháu gần nơi gác là không nên, nhưng đang lúc các cháu vui vì được thấy nơi làm việc của Bác mà đưa được các cháu sang bên kia đường, quả thật khó”. Cô nói với đồng chí công an:
    - Xin phép đồng chí, để cho các cháu đứng chơi thêm một lúc.
    Vừa lúc đó cánh cổng màu xanh của Phủ Chủ tịch bỗng từ từ mở, một đồng chí cán bộ vui vẻ đi ra nói với đồng chí công an đứng gác và cô giáo:
    - Cho các cháu vào trong vườn xem.
    Cô giáo còn đang sửng sốt không hiểu ra thế nào thì đồng chí công an lại giục:
    - Kìa cô giáo cho các cháu vào đi chứ!
    Đưa các các cháu vào trong Phủ Chủ tịch! Thật là một việc quá bất ngờ đói với cô nên cô cứ cuống quýt gọi các cháu theo đồng chí cán bộ đi nhanh qua cổng. Không biết các cháu tuổi thơ lúc đó nghĩ như thế nào, còn cô vừa mừng lại vừa lo…
    Cô hồi hộp dẫn các cháu đi hàng hai, vòng quanh theo đường vườn hoa vào phía trong. Đồng chí cán bộ vừa đi vừa hỏi chuyện cô giáo và các cháu. Bỗng Bác Hồ xuất hiện, tất cả cô và cháu, không ai bảo ai, đều reo lên:
    - A Bác! Bác Hồ! Bác Hồ!
    Các cháu như bầy chim non ríu rít bay về phía Bác. Bác tươi cười đi lại đón các cháu. Từ những chiếc miệng hồng nhỏ nhắn, xinh xinh, cất lên những tiếng chào đáng yêu: - Chúng cháu chào Bác ạ! Chúng cháu chào Bác ạ!
    Niềm vui sướng trong lòng cô cứ rộn lên, nỗi xúc động dâng trào mãnh liệt khiến cô không cất nỗi nên lời. Cô chỉ biết đứng lặng im nhìn Bác xoa đầu các cháu, nước mắt cô tự nhiên ứa ra. Giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì thỏa mãn niềm mong ước được gặp Bác bấy lâu nay. Giọt nước mắt của sự bất ngờ và cảm động khi hình ảnh vị cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam mà
    No_avatar

    cảm ơn bác hồ nhiều lamXấu hổ

    No_avatar

    minh thay bai nay cung hay maCười nhăn răng

    No_avatar

    minh can duoc 25 ket ban cam on cac ban nhieu lamLè lưỡi

     
    Gửi ý kiến