Tả một ngày mùa đông

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:52' 08-05-2013
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người

Tả một ngày mùa đông

Mùa đông! Nghe hai tiếng đó người ta cũng hình dung ra cái giá rét cắt da, cắt thịt, tiếng gió rít lạnh lùng và ghê rợn.
Cái mát mẻ của mùa thu đã qua đi để mùa đông lạnh lẽo lại đến. Mỗi cơn gió nổi lên là từng tiếng gào thét. Từng đàn chim đã bay về phương Nam tránh rét, cả chú chim chích bông trong vườn nhà em cũng tránh rét ở đâu mất rồi. Mấy hôm nay lạnh quá em cũng được nghỉ học.
Hình như ông mặt trời cũng sợ rét, nấp sau đám mây, ngủ thật kĩ. Những đám mây xám ngoét lờ đờ như cũng đang ngủ. Lá bàng chuyển dần sang màu đỏ và chuẩn bị phải rời xa thân mẹ. Cả thôn xóm lặng ngắt, ít người ra đường hơn. Một vài người qua đường co ro xúm sít lặng lẽ bước nhanh trên con đường làng hun hút gió. Bà hôm nay cũng không đi chợ ngồi ở nhà nhai trầu tóp tép, Bố nghỉ việc trùm chăn đến cổ xem tivi. Chỉ có mẹ là còn phải lo cơm nước, xem lại chỗ mạ có bị gió lùa không, đợi ấm lên còn kịp cấy.
Ôi! Dường như mùa đông làm cho nhịp sống chậm lại, thời gian bị đóng băng trôi qua chậm chạp hơn. Mọi vật đều chìm trong giấc ngủ dài nồng say. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem nếu không có mùa đông thì cũng chẳng ai mong đợi, chờ đón mùa xuân ấm áp xinh tươi. Bọn trẻ con chúng em đứa nào cũng xùm xụp trong những cái áo ấm. Em cũng thấy thích lắm vì mình béo lên bao nhiêu mà không phải ăn nhiều.
Buổi chiều qua thật nhanh, bầu trời phủ một lớp bạc sáng mờ mờ. Đồng ruộng mênh mông một màu nước ải trắng bạc, thấp thoáng bóng một con cò trắng nhỏ còn bì bõm kiếm ăn. Trong vườn nhà những chú gà đã lên chuồng, nằm sát vào nhau cho ấm. Mọi nhà cũng bắt đầu lục tục bữa cơm chiều. Bóng tối cũng bao trùm rất nhanh, gió lại rít, cái lạnh lại bắt đầu lạnh hơn.
Không có bài vở em cũng chui vào chăn cho ấm. Nhìn qua cửa sổ em thấy các nhà hàng xóm cũng đã tắt đèn. Ôi mùa đông lạnh giá, em nhắm mắt lại và thầm ước cho nó trôi qua thật nhanh.
Em mong có mùa đông nhưng đừng có gió rít, đừng có lá rụng, các loài chim đừng có bay đi tránh rét. Mà mùa đông hãy chỉ là cái rét ngọt ngào, sắc trời sáng bạc. Để người nghèo đừng bị lạnh, gia xúc không bị chết rét.