Tả em bé đang tập đi tập nói

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:51' 08-05-2013
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 1014
Số lượt thích: 7 người (Đinh Thị Thuận, Vũ Hồng Quang, Vũ Hồ Nam, ...)

Tả em bé đang tập đi, tập nói

Bên cạnh nhà tôi có bé Nam con nhà cô Thanh. Cậu bé đang tuổi tập nói, tập đi nên ai gặp cũng thấy mến, thấy gần.
Bé Nam mới 14 tháng tuổi, bé đang lò dò tập đi, bi bô tập nói trông thật là dễ thương. Đôi mắt cu cậu đen láy, lanh lợi, ánh lên sự thông minh khác thường. Hai má phinh phính, bụ bẫm. Miệng lúc nào cũng nhoẻn cười với mọi người. Mỗi khi thấy tôi đi học về cu cậu lại vỗ tay tỏ vẻ thích thú. Hai bắp chân cu cậu mập mạp làm sao. Nam mới tập đi nên bước từng bước ngượng nghịu trông thật ngộ. Đôi tay nho nhỏ mũm mĩm, trắng hồng lúc nào cũng giơ lên vẫy vẫy. Trông bé Nam thật rắn rỏi, khoẻ mạnh.
Nhìn bé Nam ai cũng muốn bế xem cu cậu nặng nhẹ ra sao và muốn thơm vào đôi má dễ thương của cậu. Bé Nam đang tập nói nên ai nói gì bé cũng bắt chước nói theo. Ai dạy ạ cậu cũng ạ. Ai bảo vâng cũng vâng. Nghe giọng nói của cậu ngồ ngộ đáng yêu làm sao! Cái miệng thì chúm chím.
Tôi sang chơyi dạy bé hát "Bà ơi bàbé thích ghê và cứ bắt tôi hát đi hát lại nhiều lần cho bé nghe . Tôi khen bé ngoan bé thích quá lại nhoẻn miệng cười. Rồi tôi lại cùng bé tập đi. Cu cậu lò dò từng bước một, nhấc chân này rồi lại nhấc chân kia bước những bước chập chững. Vừa đi cậu vừa giơ tay về phía trước, thỉnh thoảng có lần cậu bị ngã oạch xuống nền nhà nhưng không hề khóc, xoa tay vài cái cậu bé lại đứng lên đi tiếp. Gần tới chỗ tôi cậu đi như lao, chân líu ríu ôm chầm lấy tôi. Được tôi khen "Cu Bi giỏi qugiỏi quá" cậu lại cười như nắc nẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh thoắt mấy tuần mà bé Nam đã đi vững rồi. Những câu nói, những bước đi chập chững vào đời là niềm vui dành cho bao người trong xóm nhỏ của tôi.
Vốn rất thích chơi đùa với những em bé nên lúc nào rảnh rỗi tôi lại sang chơi với bé Nam. Dù chỉ là láng giềng thôi nhưng mỗi khi bé Nam đi chơi xa vài ngày là tôi lại thấy nhơ nhớ. Tôi nhớ cái dáng lũn tũn chập chững từng bước đi, giọng nói bi bô của bé. Bởi thế mỗi khi bé về Tôi lại sung sướng ôm chầm lấy bé cảm thấy quanh mình tràn ngập tiếng cười và niềm vui.