BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • MỘT SỐ KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG LỰC TẠO CẢM HỨNG CHO HỌC SINH.

    Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tư liệu Việt Nam > Lịch sử Việt Nam > Địa danh lịch sử >

    Tòa Đại Sứ Mỹ

    Tòa đại sứ Mỹ là tòa nhà 5 tầng xây dựng theo kiến trúc hiện đại, tọa lạc tại góc đường Mạc Đỉnh Chi - Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trên một mảnh đất rộng gần 5.000m2, mặt trước hướng ra đường Lê Duẩn, mặt sau giáp tòa đại sứ Pháp (khu đất thuộc Tòa án binh Pháp cũ) và cách nhà thờ Đức Bà khoảng 150m. Trước đó, tòa đại sứ Mỹ nằm tại số 39 đường Hàm Nghi. Khoảng 10 giờ sáng 30/3/1963, tòa đại sứ Mỹ trên đường Hàm Nghi đã bị đội Biệt động F21 đánh chất nổ làm sập 3 tầng lầu: 1,2,3. Viên Phó đại sứ Mỹ Allexis Johnson bị thương, trên 100 lính Mỹ chết và bị thương.

    Tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 1965, hầu hết vật liệu cũng như máy móc xây dựng đều được chở từ Mỹ sang, dưới sự điều khiển của kỹ sư người Mỹ. Theo thiết kế, tòa nhà bao bọc bởi 7.800 viên đá Taredo có khả năng chống đỡ mìn, đạn pháo. Cửa chính trang bị bằng thép dầy, những cửa khác chắn bởi lớp kính dầy đặc biệt chống đạn. Tất cả cửa sử dụng hệ thống tự động kể cả cửa sắt chắn lối lên các tầng lầu. Bên trong tòa nhà gồm 140 phòng với 200 nhân viên phục vụ ngày đêm. Đại sứ Mỹ Bunker làm việc tầng dưới cùng với ê-kíp nhưng ngụ tại nhà riêng. Phó Đại sứ Mỹ làm việc ở tầng lầu 5. Ngoài bên cạnh tòa nhà còn được xây thêm một dãy nhà phụ gọi là khu "Norodom" dành riêng cho nhân viên CIA.

    Khi khánh thành, tòa nhà chỉ có 3 tầng. Cuối năm 1966 xây thêm 2 tầng và 1 sân thượng dùng làm nơi hạ cánh cho máy bay lên thẳng. Bao quanh tòa nhà là bức tường cao 3m. Hai đầu tường sát đường Lê Duẩn xây 2 lô cốt cao, canh gác ngày đêm. Tòa đại sứ hoàn thành tháng 9/1967 với hệ thống phòng thủ như là một pháo đài có 60 lính gác, một hầm tránh bom, một hệ thống màn hình ra đa nhằm kiểm soát mặt tiền.

    Ngay sau khi tòa nhà hoàn tất, ngày 24/9/1967, hàng ngàn sinh viên, học sinh kéo đến trước cổng Đại sứ quán Mỹ đấu tranh đòi "Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc", "Mỹ cút về nước" và ra thông báo tố cáo Mỹ" chà đạp và vi phạm nghiêm trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam". Vài ngày sau (28/9/1967), hàng ngàn tu sĩ ở hầu hết các chùa trong thành phố đã xuống đường, đi bộ kéo đến dinh Độc Lập phản đối Thiệu - Kỳ, sau đó kéo đến trước cổng Đại sứ quán Mỹ đòi hủy bỏ "Hiến chương Phật giáo mới". Nhưng sự kiện nổi bật xảy ra tại tòa đại sứ Mỹ là trận đánh của Biệt động thành trong Tổng tiến công và Nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

    Mục tiêu đánh Đại sứ quán Mỹ được bổ sung ngày 24/1/1968 do Ngô Thành Vân phụ trách chung. Đội Biệt động 11 nhận lãnh nhiệm vụ quan trọng này gồm đội trưởng Uút Nhỏ (đội trưởng trinh sát quân khu) và các chiến sĩ: Bảy Truyền, Tước, Thanh, Chức, Trần Thế Ninh, Chính, Tài Văn, Đực, Cao Hoài Vinh, Mang, Sáu và 2 lái xe: Trần Sĩ Hùng và Ngô Văn Thuận. Sáng 30 Tết, Ba Bảo lái xe, chuyển vũ khí từ Củ Chi về điểm tập kết giao lại cho Bảy Thuận gồm: 12 khẩu súng AK, 3 khẩu B40, 200 kg TNT chất nổ, 2 khẩu sung ngắn và 100 lựu đạn. Phương tiện di chuyển gồm: 1 xe vận tải nhẹ và 1 xe du lịch.

    Theo hợp đồng, cánh quân đến ém tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trần Quốc Toản) nhưng vì chủ hộ là Hà Văn Xứng không báo với gia đình nên các chiến sĩ biệt động phải lên xe chạy đi, cùng lúc báo tin về Sở chỉ huy. Vài giờ sau, Ngô Duy Trinh - cán bộ lãnh đạo - tìm được chỗ trú ém quân tại số 59 đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) là cơ sở của Phụ vận mà chủ hộ tên Nguyễn Thị Phê. Đây là ga-ra sửa xe hơi, chị Phê gấp rút tạo điều kiện bảo vệ an toàn cho 17 chiến sĩ đến tạm lánh.

    Khoảng 21 giờ đêm, các đội viên đội 11 Biệt động tập trung đông đủ tại nhà chị Phê. Giờ nổ súng thống nhất là 2 giờ sáng ngày mùng 2 tết (31/1/1968). Khoảng 1 giờ 45 phút, toàn đội xuất phát từ nhà 59 Phan Thanh Giản trên 2 xe: du lịch và vận tải nhẹ, hướng về đường Mạc Đỉnh Chi quẹo sang đường Thống Nhất (Lê Duẩn). Theo đúng kế hoạch tác chiến, hai chiến sĩ Văn và Chính diệt gọn 2 tên quân cảnh Mỹ đứng gác. Tài và Đực xách bộc phá đánh sập một mảng tường dưới chân lô cốt góc Mạc Đĩnh Chi - Thống Nhất.

    Theo đó, các đội viên chia làm 4 mũi: mũi thứ nhất đánh và chiếm cổng trước, mũi thứ hai đánh và chiếm cổng sau, mũi thứ ba đánh dãy nhà nhân viên, mũi thứ tư (do Ba Đen và Út Nhỏ phụ trách cùng một số đội viên còn lại) đánh thẳng khu nhà chính tòa đại sứ. Trong 5 phút đầu, đội 11 biệt động làm chủ tình hình sau khi diệt gọn số lính quân cảnh và phòng vệ Mỹ, chiếm tầng trệt và lầu 1, thu một số súng đạn và bắt nhiều tù binh. Tên lính Mỹ gác điện thoại chỉ kịp kêu tín hiệu cấp cứu đã bị bắn gục ngay tại bàn. Phá hủy một xe tuần tiễu của quân cảnh Mỹ và diệt gọn từng tên. Từ trên lầu nhiều tên liễu lĩnh nhào xuống chống trả nhưng ngay lập tức bị hạ gục bởi hàng loạt AK và lựu đạn.

    Đại sứ Bunker lúc này đang ở cơ quan trên đường Pasteur đã ra lệnh cho tướng Fred Weyand (tư lệnh lực lượng dã chiến Mỹ - Vùng III chiến thuật) lập tức đưa lực lượng sư đoàn dù 101 tiếp viện. Trực thăng liên tục đáp xuống sân thượng, vài chiếc trúng đạn vội vã bay đi. Cuộc chạm súng trở nên dữ dội. Lúc này, các mũi tiến công 1,2,3 đều có các chiến sĩ hy sinh và bị thương, nhưng cuộc chiến ở trước và sau tòa đại sứ Mỹ vẫn tiếp diễn và càng lúc càng căng thẳng. Đến 5 giờ sáng, địch đã bao vây 4 phía bên ngoài. Súng vẫn nổ dữ dội.

    Quân Mỹ dùng hơi ngạt xịt, gây ngột ngạt, khó thở cho các chiến sĩ biệt động. Lại thêm hai chiến sĩ: Vinh và Mang hy sinh. Cả Ba Đen, Út Nhỏ đều bị thương và kiệt sức. Ba Đen dùng súng ngắn bắn vào đám lính từ lầu trên tiến xuống. Út Nhỏ dùng tiểu liên kềm chế phía ngoài. Từ lầu trên, địch quăng từng chùm lựu đạn xuống, Út Nhỏ bị thương nặng, buông súng. Riêng Ba Đen bị sức ép ngất đi, bị bắt và sau đó đày đi Phú Quốc.

    Trận đánh tòa đại sứ Mỹ gây cho địch vừa chết vừa bị thương 190 tên. Báo Washington bình luận: "... Dân chúng Mỹ choáng váng, không khí Washington ảm đạm. Tổng thống vừa đau tim, vừa đau đầu. Sự sửng sốt ngày đầu chuyển sang rã rời, tuyệt vọng ..."

    Một số sự kiện khác cũng không kém phần tủi nhục cho tòa đại sứ Mỹ là cảnh hỗn loạn tháo chạy xảy ra trong 2 ngày 29 và 30/4/1975 của người Mỹ và đồng bọn. Trước sức tấn công thần tốc của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trên 1.000 người Mỹ và hơn 5.000 người Việt thân Mỹ đã chen lấn, xô đẩy, đạp nhau để giành một chỗ trên sân thượng của tòa nhà hòng được trực thăng cứu thoát.

    Di tích tòa đại sứ Mỹ còn được gọi là "Nhà trắng phương Đông" là nơi xuất phát các âm mưu thâm độc về quân sự lẫn chính trị nhằm thôn tính lâu dài đất nước Việt Nam. Hiện nay, tòa đại sứ Mỹ đã bị phá bỏ, nhưng cạnh đó một bia tưởng niệm ghi nhớ mãi bản anh hùng ca của các chiến sĩ biệt động "vị quốc vong thân".

    Di tích này đã được cấp bằng công nhận của Bộ Văn hóa theo quyết định số 77A/VHQĐ ký ngày 25/6/1976.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hồng Hà @ 11:14 05/05/2014
    Số lượt xem: 429
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến